Blog nguyendinhdong Hôm nay bình tĩnh ngồi xem lại các trang tin về cuộc “tụ tập tự phát” của “một nhóm nhỏ” (sơ sơ chừng ngàn người) (theo lời TTXVN) thì thấy BUỒN.
BUỒN vì sự phân hóa, ly tán… trong chính người Việt. Mặc dù theo truyền thuyết thì người Việt được sinh ra từ một bọc trứng, đã sớm phải ly tán, 50 con theo mẹ lên rừng, 50 con theo cha xuống biển. Thực ra, đó không phải sự chia ly do bất hòa giữa hai ông bà Lạc mà chính là hình thức phân công nhau đi chinh phục các miền đất mới, vùng sinh sống mới, là chiếm giữ và khai thác rừng vàng, biển bạc. Lịch sử chưa bao giờ người miền núi và miền biển đánh nhau, chứng tỏ không có mâu thuẫn. Thời cận đại, Trịnh Nguyễn phân tranh, con sông Gianh ngắn ngủn ở Quảng Bình không những chia đôi đất nước một thời, cho đến nay nó vẫn chia đôi lòng người bằng hai khái niệm phân biệt Sĩ phu Bắc hà và các trí thức Đàng Trong, Phú Xuân, Sài gòn –Gia định… Thời hiện đại, lại 30 năm chia đôi bằng con sông hẹp Bến Hải (lại sông!) với cảnh nồi da xáo thịt, súng chĩa vào nhau, văn chương, âm nhạc chửi nhau. Đất nước thống nhất, tưởng chừng hai anh em ruột thịt tìm lại được nhau thì vì nhiều lý do tệ hại mà lòng người sau 35 năm vẫn chưa “thống nhất” được. Trong cơn hoạn nạn, người Việt có vẻ dễ dàng đoàn kết hơn, có một ai đó đã nói vậy. Khi xảy ra sự kiện Trung Quốc xâm lược lãnh hải vừa qua, triệu triệu người dân Việt ai nấy bừng bừng phẫn nộ, những tưởng khối đoàn kết dân tộc nhân dịp này được thắt chặt, mọi hiềm thù bỏ qua và trên dưới trong ngoài cùng sát cánh vì Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Quả vậy, bằng chứng là hai cuộc tuần hành ở hai đầu đất nước tuy diễn ra ở quy mô nhỏ nhưng đã gây một tiếng vang lớn, làm nức lòng những ai còn lương tri, lương tâm và tình yêu mảnh đất chôn nhau cắt rốn này. Ai nấy tạm quên đi cơn bão giá đang thổi vẹt nồi cơm ở nhà. Người Việt trở nên đáng yêu, đáng tự hào, nhất là giới trẻ. Nhưng, cũng vào dịp này mà một vết rạn ngấm ngầm lâu nay đã nứt toác ra, lồ lộ dưới ánh nắng mặt trời mùa hè: Ai bạn, ai thù, ai đang rắp tâm làm tay sai cho ngoại bang và ai giơ nắm tay thề không chịu sống kiếp vong quốc nô trên chính mảnh đất ông cha để lại. Trong một videoclip, Một ông thầy hiệu phó ra sức thuyết phục rằng phải tin tưởng vào sách lược của đảng vào nhà nước, rằng thanh niên không nên thể hiện lòng yêu nước bằng cách biểu tình…Còn sinh viên, họ thẳng thắn chất vấn thầy của mình về sự bạc nhược, nín nhịn đến nhục nhã của nhà cầm quyền, về sự lộng hành của giặc Tàu và về những cái chết của ngư dân nơi quê nhà. Họ đang thể hiện ý chí dân tộc. Ông thầy nhai đi nhai lại điệp khúc “phải tin tưởng”. Than ôi, nếu quả thực ông ta nói thật lòng, quả thực ông ta đang “tin tưởng” thì đây chính là một hình mẫu nhu nhược, hèn nhát và đáng thương của lớp trí thức khoa bảng thời nay. Tất nhiên, ông này còn khá hơn cái ông dọa đuổi học sinh viên tham gia biểu tình. Không thể bình luận gì hơn về hạng thầy này, bởi chỉ một hành vi ấy thôi là đủ để xếp hắn ta vào nhóm “Sẵn sàng bán nước”. “Bán nước vi sư”, đau thế đấy. Trong một clip khác, một người dân nói ra những lời gan ruột trước hàng rào sắt và đông đảo lực lượng công an chìm nổi: Tôi đi đấu tranh vì tương lai con tôi, con tôi cũng mới ra đời, va cũng vì con cháu các anh nữa, tại sao các anh ngăn cản… Không thấy một câu trả lời nào, chỉ những khuôn mặt chai cứng, câm lặng trước câu hỏi càng ngẫm càng thấm ấy. Cũng có một câu trả lời khi được hỏi “Anh có phải người Việt không”: Tôi cũng là người Việt nhưng tôi phải thi hành nhiệm vụ cấp trên giao. Câu trả lời khá thật lòng. Cũng may cho anh này, người hỏi đã không hỏi thêm: Cấp trên của anh là ai? có phải người Việt không? Sẽ thế nào nhỉ? Là người Việt không? Hay cấp trên của anh cũng là người Việt nhưng phải làm nhiệm vụ người Tàu giao? Người dân, sau một thời gian dài câm nín, chịu đựng, đã không tin và có quyền không tin chính quyền có thể cứng rắn, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ cha ông họ để lại, và họ phải tự thể hiện quyết tâm đó, dù có phải “vi phạm” luật pháp do nhà cầm quyền đặt ra. Vi phạm chứ. Biểu tình là vi phạm 100% vì đã là “chống lại chủ trương đường lối” rồi. Chủ trương đường lối của họ là nhịn là nhún là mềm nhũn là giả câm giả điếc cho yên thân. Nay dân chúng biểu tình là “chống lại…” còn gì nữa? Thôi cứ cho là không có biểu tình, như TTXVN phân trần với “thầy”, rằng chỉ có dăm người “tụ tập”, “đi ngang qua” ĐSQ, LSQ…quý quốc thôi, làm gì có biểu tình! (Chứ nếu biểu tình thật á, bọn em mang xe tăng ra chà nát ngay!) TTXVN còn rất hèn nhát khi nói : Những người này cho rằng, hành động của các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam..." ( Dạ, là HỌ CHO RẰNG như thế, chứ bọn em nào dám nghĩ thế!) Tụ tập cũng phạm luật. Chỉ cần mang cái bảng “Cấm tụ tập, buôn bán” ra để lên vỉa hè, chụp cái ảnh là nhốt hết những người có mặt được rồi. Luật pháp còn được mang ra dọa các bậc lão thành, theo lời kể của nhà thơ ĐTQ: Một chiếc áo thường phục hung hăng nhất: “Đề nghị giải tán, hoạt động phải có luật pháp”. Anh Cao Lập, cựu tù Côn Đảo vốn nóng tính, hét to: “Pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất nước không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc!”. Tiếng vỗ tay ầm ĩ. Một người mặc thường phục khác tiến về anh Lê Hiếu Đằng [Cựu Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc TP], anh Đằng chỉ mặt quát: “Anh đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc?”. Người mặc thường phục phải lùi lại. Lùi, phải lùi, vì không thể công khai trả lời “Về phía Trung Quốc”. “Đứng về phía Trung Quốc!”. Qua “phép thử” nho nhỏ ngày Chủ Nhật 5/6 vừa qua, rõ ràng đang có một bộ phận ở tầng cao bộc lộ điều đó. Người ta nhiệt tình bảo vệ sự yên tĩnh của Thiên triều, chuẩn bị kỹ càng với lực lượng chính quy, đông đảo, trong khi trên đất nước này, hàng vạn ngư dân đơn độc, lẻ loi mưu sinh trước sóng gió, trước mũi súng kẻ thù, người ta sẵn sàng bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của đông đảo nhân dân và quyền lợi quốc gia để "cúng" Tây Nguyên cho "người lạ", người ta sẵn sàng quy "phản động" và bỏ tù ai dám "xúc phạm" chủ của họ bằng khẩu hiệu TS-HS-VN Đau đớn thay, kể từ nay lại có một dòng sông giới tuyến chảy giữa hai bờ trên mảnh đất Việt Nam.
Advertisement
Filed under: Văn hóa